Đó là một cô gái vô cùng đặc biệt. Nó đặc biệt từ cái
mà cách tôi biết cô ấy, tôi để ý cô ấy, rồi mới bắt đầu hoàn cảnh chúng tôi gặp
nhau và bắt đầu một mối quan hệ thân thiết hơn.
Thực ra tôi đã để ý cô ấy trước từ lâu vì cô bé đó
thường xuyên xuất hiện trong thư viện cùng với nhóm bạn, nơi mà tôi cũng hay ngồi
chơi game và lướt fb trong giờ nghỉ trưa trên trường. Đó là một cô gái với nét
hơi tinh nghịch và láu cá, cũng thuộc dạng xinh xắn dễ thương nhưng nếu so với
những cô gái tôi đã từng gặp hoặc quen biết thì cũng không có gì quá nổi bật
theo cảm nhận của riêng tôi là thế. Nhưng tôi chỉ thực sự ấn tượng mạnh bởi một
sự việc mà bây giờ nghĩ lại tôi vẫn cảm thấy khá buồn cười pha chút khó hiểu.
Lần đó, tôi đi ăn cơm ở canteen trường sau đó quay lại
chỗ của mình ở trong thư viện thì mới phát hiện không thấy chiếc ghế lúc nãy
mình ngồi đâu nữa. Xung quanh thì có khá nhiều người, đa số là mấy thằng cùng
khóa tôi đang ngồi chơi game hay xem phim gì đó đứng ngồi túm tụm một đám. Gần
đó cũng có một đám sinh viên khóa dưới ngồi ở gần đấy, nhưng với tôi thì tôi chả
bao giờ thèm quan tâm đến cái lũ trẻ ranh này. Cô bé ấy lại là một trong số đám
sinh viên khóa dưới đấy. Đưa mắt tìm chiếc ghế của mình nhưng không thấy, tôi
thầm nghĩ chắc là thằng dở hơi nào đó kéo đi ngồi để chơi game và xem phim
chung với đám ất ơ kia. “Ôi dào, kệ mẹ chúng nó !”. Nghĩ vậy nên tôi cũng cũng
chả tìm nữa, tôi vội chạy đi lấy một cái
ghế khác để ngồi, nhưng trước khi đi, như một thói quen, tôi cũng vẫn không
quên gửi tặng cái đứa mà tôi chả biết là đứa nào dám lấy ghế của tôi: “Dm, thằng
chó nào lấy ghế của bố ???”. Thực ra tôi chửi chỉ như một thói quen cho vui mồm
vì nghĩ thằng lấy là một trong đám bạn của tôi đang tụ tập gần đó thôi. Nhưng
không ngờ, khi tôi vừa ngồi xuống, chuẩn bị chơi tiếp trận fifa đang chơi dở
trước lúc đi ăn cơm thì có một bàn tay nhỏ nhắn khe khẽ vỗ nhẹ vào lưng tôi.
Tôi quay lại thì thấy em, em rụt rè nói: “Em xin lỗi vì đã lấy ghế của anh…”.
Tôi giật mình, một phần vì nghe không rõ, một phần vì tự nhiên có một đứa con
gái xinh xắn, chả quen biết gì mình mà tự nhiên lại nc vs mình như đúng rồi.
Lúc đó, tôi cũng chưa kịp định thần và liên kết câu chuyện lại. Tôi hỏi lại bằng
một giọng rất lạnh lùng: “ Cái gì cơ ???”. Em lại thỏ thẻ: “Em xin lỗi, người lấy
ghế ngồi của anh là em ạ”. Lần này thì tôi đứng hình mất một lúc, tim tôi tự
nhiên đập nhanh và mạnh hơn bởi tình huống này thực sự là tôi không nghĩ đến. Một
suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi: “Con nhỏ này nó bị điên à ?, đã lấy ghế của
người ta, bị người ta chửi thì im luôn đi, có ai biết đâu mà tự nhiên lại - lạy
ông tôi ở bụi này - tự khai ra rồi xin lỗi
làm gì không biết. Đúng là rảnh mà”. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ nhất thời ngay
lúc đó của tôi thôi. Tôi không trả lời, gương mặt cũng không biểu hiện sự oán
trách hay tha thứ. Cố giữ vẻ bình tĩnh, tôi quay đi và tiếp tục trở về với trò
chơi của mình. Thực sự thì trong trường hợp này tôi cũng không biết giải quyết
như thế nào vì cũng có phần hơi bất ngờ.
Tối về, tôi nằm nghĩ
lại chuyện đó, cái suy nghĩ lúc trước của tôi bị đánh bật ra khỏi đầu bởi vì
lúc này tôi lại cảm thấy thật sự ấn tượng với cô bé này. Dám làm, làm chịu, dám
đứng lên nhận trách nhiệm, không né tránh, cái tính khí đó rất giống của tôi.
Và thế là tôi bắt đầu để ý đến em.
Đó là một cô gái vô cùng đặc biệt. Nó đặc biệt từ cái
mà cách tôi biết cô ấy, tôi để ý cô ấy, rồi mới bắt đầu hoàn cảnh chúng tôi gặp
nhau và bắt đầu một mối quan hệ thân thiết hơn.
Thực ra tôi đã để ý cô ấy trước từ lâu vì cô bé đó
thường xuyên xuất hiện trong thư viện cùng với nhóm bạn, nơi mà tôi cũng hay ngồi
chơi game và lướt fb trong giờ nghỉ trưa trên trường. Đó là một cô gái với nét
hơi tinh nghịch và láu cá, cũng thuộc dạng xinh xắn dễ thương nhưng nếu so với
những cô gái tôi đã từng gặp hoặc quen biết thì cũng không có gì quá nổi bật
theo cảm nhận của riêng tôi là thế. Nhưng tôi chỉ thực sự ấn tượng mạnh bởi một
sự việc mà bây giờ nghĩ lại tôi vẫn cảm thấy khá buồn cười pha chút khó hiểu.
Lần đó, tôi đi ăn cơm ở canteen trường sau đó quay lại
chỗ của mình ở trong thư viện thì mới phát hiện không thấy chiếc ghế lúc nãy
mình ngồi đâu nữa. Xung quanh thì có khá nhiều người, đa số là mấy thằng cùng
khóa tôi đang ngồi chơi game hay xem phim gì đó đứng ngồi túm tụm một đám. Gần
đó cũng có một đám sinh viên khóa dưới ngồi ở gần đấy, nhưng với tôi thì tôi chả
bao giờ thèm quan tâm đến cái lũ trẻ ranh này. Cô bé ấy lại là một trong số đám
sinh viên khóa dưới đấy. Đưa mắt tìm chiếc ghế của mình nhưng không thấy, tôi
thầm nghĩ chắc là thằng dở hơi nào đó kéo đi ngồi để chơi game và xem phim
chung với đám ất ơ kia. “Ôi dào, kệ mẹ chúng nó !”. Nghĩ vậy nên tôi cũng cũng
chả tìm nữa, tôi vội chạy đi lấy một cái
ghế khác để ngồi, nhưng trước khi đi, như một thói quen, tôi cũng vẫn không
quên gửi tặng cái đứa mà tôi chả biết là đứa nào dám lấy ghế của tôi: “Dm, thằng
chó nào lấy ghế của bố ???”. Thực ra tôi chửi chỉ như một thói quen cho vui mồm
vì nghĩ thằng lấy là một trong đám bạn của tôi đang tụ tập gần đó thôi. Nhưng
không ngờ, khi tôi vừa ngồi xuống, chuẩn bị chơi tiếp trận fifa đang chơi dở
trước lúc đi ăn cơm thì có một bàn tay nhỏ nhắn khe khẽ vỗ nhẹ vào lưng tôi.
Tôi quay lại thì thấy em, em rụt rè nói: “Em xin lỗi vì đã lấy ghế của anh…”.
Tôi giật mình, một phần vì nghe không rõ, một phần vì tự nhiên có một đứa con
gái xinh xắn, chả quen biết gì mình mà tự nhiên lại nc vs mình như đúng rồi.
Lúc đó, tôi cũng chưa kịp định thần và liên kết câu chuyện lại. Tôi hỏi lại bằng
một giọng rất lạnh lùng: “ Cái gì cơ ???”. Em lại thỏ thẻ: “Em xin lỗi, người lấy
ghế ngồi của anh là em ạ”. Lần này thì tôi đứng hình mất một lúc, tim tôi tự
nhiên đập nhanh và mạnh hơn bởi tình huống này thực sự là tôi không nghĩ đến. Một
suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi: “Con nhỏ này nó bị điên à ?, đã lấy ghế của
người ta, bị người ta chửi thì im luôn đi, có ai biết đâu mà tự nhiên lại - lạy
ông tôi ở bụi này - tự khai ra rồi xin lỗi
làm gì không biết. Đúng là rảnh mà”. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ nhất thời ngay
lúc đó của tôi thôi. Tôi không trả lời, gương mặt cũng không biểu hiện sự oán
trách hay tha thứ. Cố giữ vẻ bình tĩnh, tôi quay đi và tiếp tục trở về với trò
chơi của mình. Thực sự thì trong trường hợp này tôi cũng không biết giải quyết
như thế nào vì cũng có phần hơi bất ngờ.
Tối về, tôi nằm nghĩ lại chuyện đó, cái suy nghĩ lúc trước của tôi bị đánh bật ra khỏi đầu bởi vì lúc này tôi lại cảm thấy thật sự ấn tượng với cô bé này. Dám làm, làm chịu, dám đứng lên nhận trách nhiệm, không né tránh, cái tính khí đó rất giống của tôi. Và thế là tôi bắt đầu để ý đến em.
Follow Us